Các bài đăng của tác giả Mai Trần.



Tưởng Như Chiều Xuống

Chiều tàn nàng đi về xóm nhỏ. Sau một ngày mỏi mê ở chợ, đôi chân rã rời, lê từng bước trong cái lạnh tê tái cuối đông. Ngày tàn năm đến… đều đặn như tiếng thở dài của cuộc sống. Từ lúc theo chồng đến giờ, đã có hai mặt con một trai một gái. Nàng đã kiếm sống vất vả ở cái chợ huyện buồn tênh này. Chồng nàng quanh quẩn với ruộng lúa vườn tược. Cày sâu cuốc bẩm mà kinh tế chẳng khá giả gì. Mái nhà ngói cùng khu vườn của cha mẹ chồng khi mất đi để lại cho hai vợ chồng nàng. Mái ngói rêu xanh ủ dột, mưa xuống thì chổ rỉ nước, chổ nhỏ từng giọt lênh láng trong nhà. Từ sáng sớm đến sẩm tối nàng cặm cụi ở chợ. Chỉ khi về với gia đình chồng con là nàng lại tan đi bao khó nhọc.
Con gái thành phố, nhưng số phận định bày nàng phải làm dâu thôn dã. Nàng có bao giờ nuối tiếc đâu. Xưa kia yêu là chấp nhận, là bằng lòng với những gì mình có. Bằng lòng với cuộc sống đạm bạc, lo cho con ăn học, lo cho chồng no đủ. Tâm hồn nàng đã mất đi cái lãng mạn ưu tư thời con gái. Nụ cười nàng bây giờ đon đả như đang chào hàng mời khách. Niềm vui là đồng lời ngày nào cao hơn. Buồn là khi chậm hàng ế ẩm. Continue reading

Tôi Đã Về, Qui Nhơn Ơi

Bên hàng dương xanh, sớm mai mù sương lạnh buốt, mắt lạc vào lủng sâu nuối tiếc.Thành phố xưa vẫn huyển hoặc trong nghìn trùng ký ức, buồn vui,

yêu ghét cuộn trào theo ngọn sóng vỗ bờ.Sóng bạc đầu lăn tăn ngoài khơi xa, đàn Hải âu ríu rít rộn ràng lượn sau luồng sóng cửa con tàu lìa khơi về bến. Thật mờ ảo và bình yên như bức tranh thủy mặc. Biển cuộn sóng đổ vào bờ cát dài, biển ru bờ như bờ ru biển.

Ba mươi năm bôn ba xứ người, nơi chốn băng giá tuyết lạnh quanh năm, tâm hồn đông cứng bao nổi nhớ quê hương. Tôi về đây tìm lại ngày xanh đã mất.

Tìm lại dấu yêu đã mờ mịt trong bụi bặm cuộc đời. Xác mòn mỏi, hồn mỏi mòn. Tôi tự nhủ thôi đã rồi một kiếp:đầy lo toan trách nhiệm, con cháu cũng thành nhân. Tôi được nghỉ ngơi sau bao năm vùi tuổi thanh xuân gầy hao nhụt mất. Còn đấu tranh với cuộc sống, tôi còn quên yêu đấu tôi xưa,quên phố biển hiền

hòa, quên quê hương gian lao quằn mình vang tiếng gọi. Giờ thảnh thơi đầu óc cứ mơ mơ màng màng về bải cát vàng, lọn sóng biển, núi ôm ấp thành phố như mẹ già ôm ấp con thơ.

Tôi đã về tìm lại giấc mơ ngày đầu khôn lớn, tìm lại từng con đường dẩn tôi về ngôi trường Cường Để mến yêu, tìm con đường dẩn vào xóm nhỏ nhà xưa, tìm

bạn bè ngày ấy ai còn ai mất? Và người, mốitình đầu ngây thơ trong trắng, người giờ ra sao? Chắc cũng như tôi thôi cũng yên bình bên dòng đời mù mịt bụi mây giăng. Hay còn quần quật mưu sinh trên quê hương còn thiếu thốn này…

Tôi tự hỏi để rồi không trả lời được. Chỉ chiều nay bên bờ cát nhìn núi Ghềnh Ráng lấp loáng bóng nắng vàng như t trời vương vấn. Hàn Mặc Tử yên phần

trên ấy có vung tay ban phát cho cuộc đời những câu thơ bất hủ nữa hay không?

Continue reading

Lá Thư Không Gởi

Hàng rào hoa ven đường vào cổng Lý Môn hơi ủ nhàu vì những cơn gió nam
hừng hực nóng. Tâm lặng lẻ lén nhìn người đi khuất bóng, bao năm chưa
đối diện người. Tâm tư ngủ yên với cảnh đời goá bụa. Những đêm cô đơn,
những ngày thui thủi khiến Tâm phai nhòa bao khao khát yêu thương.

Continue reading

Một Thời Đi Qua

Tôi lửng thững đi trên con đập tràn, mùa ít nước nên nước chỉ tới mắc cá chân. Người đàn bà đi trước vướng víu chiếc xe đạp nên có vẽ lúng túng, trượt chân vào đám rêu trơn và ngã nhào. Phản xạ tự nhiên tôi vươn tay chụp cổ tay cô ta và kéo mạnh tạo thế cân bằng giúp người đàn bà khỏi ngã nhào xuống đập. Đôi mắt còn ánh lên nét hốt hoảng. tôi cười trấn an và nét ngượng ngùng bẻn lẻn làm tôi có cảm giác thân quen kỳ lạ. Tôi giữ yên sau xe đạp đưa người đàn bà qua hết đập tràn, cô ta thở phào như trút hết nổi âu lo. Tôi quay đi định tiếp tục đi về nhà anh Khiêm thì người đàn bà nói vói :

Continue reading

Đâu đó một lời yêu

 

Trưa rực vàng hơi nóng, dưới hàng cây hai bên đường, vòm lá cánh cung ôm nhau che kín khung trời. Phan vẫn có cảm giác mất mác một điều thương yêu nhất. Mai chị Nguyệt chuẩn bị đi rồi, con đường này thôi từ đây vắng vóc dáng mảnh mai như sương khói của chị. Mấy năm rồi chị trọ học nhà Phan, chị em có điều gì mà không tâm sự với nhau. Cả hai đều yêu quí con đường và vòm lá ôm ấp che khuất mặt trời muà hạ. Chị lớn hơn Phan bốn tuổi, hình như điều ấy không làm ảnh hưởng đến tâm tình cả hai. Chị kèm Phan học thi tú tài, rổi rảnh lại dắt nhau tắm biển, buổi xế trưa hay ra con đường này nhìn lá vàng rơi. Phan mười tám, chi hai mươi hai, trong cả hai có một sự cảm thông vô hình. Buồn hay vui đã ai dấu được ai ?

Continue reading

Như Có Gió Trên Cao

Tác giả: Mai Trần

Mùa hè trời mau sáng, gần 5 giờ thì ánh sáng đã rộn ràng trên bải biển.Trâm đạp chiếc xe đạp mini màu tím nhạt, thong thả đạp vào bải Ghềnh Ráng.Bãi biển ở đây vắng, nước trong xanh, bải cát dài trắng mịn, còn mang nhiều nét hoang sơ. Liệng chiếc xe chỏng chơ bên gốc dừa. Trải chiếc ra xanh xuống cát, Trâm nằm dài nghe sóng vỗ. Xa xa bải tắm Hoàng Hậu còn im lìm trong sương. Xa hơn nữa bải Qui Hòa ẩn hiện không rỏ nét. Có những con thuyền khơi xa đang thong thả vào bờ. Sát mép nước, hai người đàn ông đang kéo lưới gạn vào bờ. Trâm đứng dậy uốn người, thành những động tác làm ấm người. Chạy nhẹ nhàng ra biển, dẫm lên đám bọt trắng xóa, lao người vào sóng nước Trâm bơi một mạch xa bờ. Gần đến mấy chồ lưới Trâm ngừng bơi, nằm ngữa, ngắm mặt trời ló dạng phía đông chân trời. Cái cảm giác tự do giữa biển trời gieo trong lòng Trâm chút mong manh như sợi nắng ban mai. Ủ êm, êm đềm…không gian này là của Trâm cả. Thanh bình, yên ắng với tiếng rì rào của biển. Riêng tiếng lòng Trâm nồng ấm với tiếng hát hoa niên. Mười sáu tuổi…cái tuổi căng tràn sức sống vô tư. Trâm lơ đảng, một ngọn sóng phủ lên mặt, giật mình tan hết cảm giác lơ mơ. Trâm vội vã bơi vào bờ. Continue reading